"Chủ Mẫu, đã 2 giờ sáng rồi, Chủ Tử mà biết sẽ trách phạt thuộc hạ." A Tố lo lắng khuyên cô mau đi ngủ. Nếu y như cô nói Chủ Tử mà biết thì thế nào? Đương nhiên là chỉ có con đường chết thôi.
Diệp Bối Nhi đang cặm cụi đan khăn choàng, "A Tố, cô nghỉ trước đi, còn một chút là hoàn thành rồi." Cô buồn ngủ đến nổi mắt híp thành một đường, Diệp Bối Nhi đưa tay lên che miệng ngáp một cái, nước mắt cũng chảy ra theo cái ngáp vừa rồi, cô cố gắng gượng phải đan xong cái khăn này. Ngày mốt là sinh nhật của Tưởng Từ Hi. Còn mấy tiếng nữa Hi Tử của cô sẽ về, đương nhiên là cô sẽ không có cơ hội đan khăn rồi, cho nên mặc dù bây giờ Diệp Bối Nhi buồn ngủ muốn chết, cô phải đan cho xong để còn kịp cho Tưởng Từ Hi một bất ngờ nữa. Nghĩ đến Tưởng Từ Hi là người đàn ông của mình, Diệp Bối Nhi không tự chủ nở nụ cười hạnh phúc.
30" trôi qua~~~
Diệp Bối Nhi xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, cô duỗi lưng một cái, buồn ngủ quá đi!! Nhưng mà, khăn cũng đan xong rồi. Chắc là Hi Tử rất vui đây... Nghĩ đến khuôn mặt vui sướng khi nhận được chiếc khăn choàng của mình đan cho mà ôm chằm mình. Diệp Bối Nhi nhịn không được cười khúc khích.
Diệp Bối Nhi nhanh chóng đứng cất khăn choàng vào góc tủ quần áo, không yên tâm cô lại lấy mấy bộ quần áo đè lên khăn choàng. Cô gật đầu hài lòng.
Diệp Bối Nhi xoay người lại, cô ngạc nhiên vẫn thấy A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1432031/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.