"Bảo bối..." Tưởng Từ Hi vùi đầu vào ngực Diệp Bối Nhi liên tục kêu cô.
Diệp Bối Nhi đưa hai tay ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình rên rỉ, cô khó chịu quá, toàn thân nóng ran, "Hi Tử, muốn... muốn... Aa... Ưm... Aaaaa"
"Thích không?" Tưởng Từ Hi đưa tay vào quần Diệp Bối Nhi, giọng khàn khàn vì nhiễm đầy dục vọng. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng rên kiều mị.
"Aaa... Ưmmmmm."
Tưởng Từ Hi đứng phắt dậy ôm cô lên lầu.
Hơi thở Tưởng Từ Hi dồn dập, liên tục liên tục phả lên gương mặt non mịn của bảo bối, anh hôn vừa ôm cô lên lầu. Đi đến phòng ngủ, mở cửa ra ôm cô vào rồi lập tức đóng sập cửa lại, Tưởng Từ Hi đè cô lên cánh cửa gỗ vây cô vào thế bị động, anh chống tay phải ngang đầu cô sau đó cúi người hôn lên cổ Diệp Bối Nhi vừa mút vừa dùng răng nanh cắn nhẹ, từng đợt từng đợt nụ hôn như mưa rơi trên mặt, cổ, xương quai xanh, ngực. Mỗi nơi Tưởng Từ Hi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót như cánh hoa hồng, những trái dâu tây Tưởng Từ Hi để lại người cô còn vương lại những vệt nước bọt sáng óng ánh. Diệp Bối Nhi thở gấp dưới sự kích thích Tưởng Từ Hi mang lại, cô chủ động ôm lấy hông anh, nghênh đón những tấn công của anh.
"Bảo bối.... Giúp... Giúp anh cởi... Cởi đồ." Giọng nói Tưởng Từ Hi trở nên khàn đục thô ráp, anh thở gấp chôn trong ngực Diệp Bối Nhi lên tiếng. Anh ra sức mút mát hai đỉnh hồng trên ngực Diệp Bối Nhi, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1432032/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.