Hoắc Từ ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng cười yếu ớt, đặt bàn tay mình vào bàn tay anh, chậm rãi bước xuống xe. Cô vốn cao gầy, hôm nay lại mang một đôi cao gót Jimmy Choo, khi bước từ trên xe xuống, đứng bên cạnh Dịch Trạch Thành, nở một nụ cười với anh, thu hút vô số ánh đèn sân khấu.
“Hiện tại đang bước trên thảm đỏ là khách quý trao giải hôm nay của chúng ta ông Dịch Trạch Thành và người lọt vào danh sách nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất năm nay cô Hoắc Từ, hoan nghênh hai vị” người dẫn chương trình cầm micro và nói lớn với ống kính.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Từ xuất hiện trước ống kính, Dịch Trạch Thành dịu dàng nắm tay cô, lòng bàn tay vững chãi của anh nắm chặt tay cô chậm rãi cùng nhau tiến lên phía trước. Gấu váy của chiếc đầm dạ hội cô mặt theo làn gió đêm, chậm rãi tung bay ở phía sau.
Dịch Trạch Thành mặc bộ âu phục màu đen, bên trên thắt chiếc nơ màu đỏ đậm phối hợp với chiếc đầm dạ hội màu đỏ chói của Hoắc Từ.
Ánh đèn flash nhắm ngay bọn họ chụp rất mạnh, Hoắc Từ nhắc nhở anh: “Dịch tiên sinh, tuyệt đối không nên nháy mắt nha, cẩn thận bọn họ chọn tấm ảnh anh xấu để đăng báo."
"Không sao" giọng nói của Dịch Trạch Thành trầm, lạnh lùng nhưng trong trẻo.
Lúc này Hoắc Từ đang cười với ống kính, liền nghe anh nói: "Minh Thịnh có bộ phận PR chuyên nghiệp, không thể có chuyện như vậy xảy ra."
Hoắc Từ: "..." Anh Dịch, anh quá tự tin rồi.
Khi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966263/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.