Sau khi tác phẩm của Hoắc Từ đoạt giải ở cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, cô đã không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nào nữa, ngay cả lễ trao giải trong nước cho tới bây giờ cũng đều từ chối.
Thế nên khi Bạch Vũ gọi điện thoại báo cho ban tổ chức, đối phương mừng rỡ như điên.
Bạch Vũ cười khẽ, nói: “Là như vầy, lúc đầu có thể không công bố không, ý của tôi là Hoắc Từ lấy thân phận khách quý bí ẩn xuất hiện.
Đối phương do dự một chút, hỏi: “Có phải Hoắc lão sư có băn khoăn gì hay không? Vẫn là xin Hoắc lão sư yên tâm, sau khi Hoắc lão sư vào top nhiếp ảnh sư hằng năm lần này, chúng tôi vẫn là mời Hoắc lão sư tham gia buổi lễ trao giải.”
Đây là chút hiện trạng của các lễ trao giải trong nước, có mặt mới có thể trao thưởng.
Chẳng qua trước kia Hoắc Từ cũng từng một lần lấy được giải truyền thông lớn, lần đó là Bạch Vũ giúp cô đi lĩnh giải. Lần này cô lại vào vòng trong, vốn ban tổ chức vẫn phái người đến thuyết phục Bạch Vũ, hy vọng anh ấy có thể khuyên Hoắc Từ tham gia.
Chỉ là vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác, không ngờ hôm nay lại chủ động gọi điện thoại đến.
Tuy rằng không nói rõ, nhưng ý trong cuộc gọi, không phải chính là chỉ cần Hoắc Từ có mặt, giải thưởng này sẽ thuộc về cô.
“Giúp tôi hẹn trước với stylist đi, chúng ta cuối tuần gặp ở chiến trường.”
Cũng không hẳn là chiến trường, là chiến trường không có khói thuốc súng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966265/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.