“Ngay cả khi anh không biết em, anh cũng không bỏ rơi em, thì đương nhiên hiện tại sẽ càng không.”
Giọng anh như một sự cám dỗ vang lên bên tai cô trong đêm tối, xoa dịu trái tim đang điên cuồng của cô một cách thần kỳ. Hoắc Từ liều mạng cắn môi, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể.
Cô ngửa đầu, khẽ nhắm mắt lại.
Vừa rồi cô sợ sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, hiện giờ cô không biết phải làm sao. Trong lòng cô biết Dịch Trạch Thành không giống những người khác. Cơ thể cao lớn của anh ép chặt cô, tuy rằng không cách nào thoát được nhưng lại làm cô cảm thấy ấm áp hơn.
Cô biết mình rất đáng ghét, cô không đơn thuần thích Dịch Trạch Thành, cô biết anh là người tuy ở ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định vì anh có thể đứng ngoài xe cầm bình truyền nước trong 4 tiếng liên tục cho một người không quen biết. Anh có thể vứt bỏ lý tưởng, vứt bỏ cuộc sống và địa vị biết bao người hâm mộ để đến châu Phi.
Anh có một trái tim kiên định và chân thành hơn bất kỳ ai.
Cô biết, chỉ cần anh đã nhận định thì anh sẽ không từ bỏ.
Cho nên cô nỗ lực để bản thân trở thành người được anh nhận định, cô nghĩ mọi cách tiếp cận anh, quyến rũ anh.
“Hoắc Từ.” Anh vươn tay ra vuốt gương mặt cô, vu.ốt ve cọ xát bên dưới lỗ tai cô, cô gái vốn đang căng thẳng căng cứng người đột nhiên khẽ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966304/chuong-33-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.