Chương 31: Là quốc ca, là quốc ca của chúng ta.
Tiếng hít thở của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại phả vào khiến màu đỏ lan từ má đến tận lỗ tai Hoắc Từ. Người đàn ông này, cô cắn môi đỏ mọng, oán hận mà suy nghĩ, đoán chừng là muốn ăn cô chứ gì.
Nhưng mà biên độ trái tim đang đập của cô, cái loại biên độ lên này, cả đời này cũng chỉ vì chính người này.
“Hoắc Từ, anh đã nói với em chưa?” Giọng nói của người đối diện là vừa bình tĩnh vừa khí định thần nhàn*, thậm chí Hoắc Từ còn nghĩ đến bộ dáng khi anh nói chuyện, đại khái cúc áo sơmi sẽ bị cởi ra mấy cái, lộ ra lồng ngực rắn chắc, vào thời điểm nói chuyện, hầu kết trượt lên trượt xuống, quyến rũ lại gợi cảm.
(*) Khí định thần nhàn = Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
Anh khẽ nói: “Em rất tốt.”
Mãi cho đến nằm trên giường, âm thanh trầm thấp của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai Hoắc Từ. Cô ở trên giường lật người một chút, thật sự là có một sự phấn khích không thể ức chế được, vì thế liền mở danh bạ ra.
“Alo.” Giọng nói buồn ngủ truyền qua điện thoại.
Hoắc Từ: “Mạc Tinh Thần, đừng ngủ, mau đứng lên.”
Mạc Tinh Thần vừa nghe ra là giọng của Hoắc Từ, trong sự ngái ngủ còn mang theo vài phần phẫn nộ: “Hôm nay 11 giờ tớ mới đi ngủ, quấy nhiễu giấc ngủ người khác, cậu muốn làm gì hả?”
“Mạc Tinh Thần.” Hoắc Từ kêu cô ấy một tiếng, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966306/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.