Dịch Trạch Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười nhẹ nhàng kia, dường như đã có quyết định, anh không có cách nào ép cô.
Con ngươi của anh co lại, trầm giọng nói: “Hoắc Từ.”
“Ừ?” Hoắc Từ thoải mái nhìn anh, ánh mắt còn nhìn xuống eo của anh một cái. Lúc này anh đang ngồi trên ghế lái, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, thắt lưng màu đen có cái cài làm bằng kim loại đang phản chiếu dưới ánh đèn tạo ra một cảm giác mị hoặc.
Hoắc Từ liếm môi, thật muốn mở ra thay anh.
“Bây giờ cô muốn thất hứa?” Dịch Trạch Thành nhíu mày, giống như đang cố gắng kiềm chế gì đó.
Hoắc Từ có chút ngờ vực mở to mắt, hỏi anh: “Tôi thất hứa cái gì?”
“Ở phòng tập thể hình tôi đã nói qua, giữa chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác công việc?” Dịch Trạch Thành không ngại nhắc lại cho cô một lần nữa, chẳng qua lúc này anh nói lời này, đôi mắt của người đối diện vội vàng nhìn qua.
Một bộ dạng vừa vô tội lại vừa ngây thơ.
Nghe xong, Hoắc Từ nghiêng đầu, khẽ cười: “Tôi có đồng ý sao?”
Dịch Trạch Thành khựng lại, lập tức nổi giận quay đầu qua.
Đường phố nửa đêm đặc biệt yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe chạy qua. Bên trong Maybach đang dừng ở ven đường, là một mảnh tĩnh mịch, Hoắc Từ nhìn gò má của anh, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đường nét được phác họa tỉ mỉ như thạch ngọc, cả người toát lên phong thái thanh lãnh kiêu ngạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966318/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.