Bốn người lên xe Dịch Trạch Thành.
Dịch Đoan Đoan phấn khích thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, ngồi ở ghế sau cũng không nề nếp, chỉ về phía trước hô to: “Anh hai, nhanh lên một chút, bọn họ sắp đuổi tới rồi.”
Kỹ thuật lái xe của Dịch Trạch Thành rất tốt, khởi động xe xong chỉ tốn vài giây đã vượt qua hai chiếc xe phía trước.
Dọc đường đi, vì đã là nửa đêm, nên cũng không còn nhiều xe.
Maybach chạy một đường, mãi cho đến khi cách xa hoàn toàn quán bar kia, mới chạy chậm lại.
“Chị, vừa rồi chị thật là trâu bò, sao chị lại nghĩ ra việc dùng vòi chữa cháy phun bọn họ vậy?” Nói xong, Dịch Thần Hi lại cười như điên một trận, có vẻ trong lòng cực kỳ sảng khoái.
Hàn Nghiêu hận không thể đưa tay che miệng Dịch Thần Hi lại, nó cũng không chịu nhìn xem ai đang lái xe chứ.
Quả nhiên, chiếc xe đã dừng lại ở ven đường.
Dịch Trạch Thành quay đầu lại nhìn Dịch Thần Hi, sắc mặt lạnh lẽo, cô nàng bị dọa sợ bỗng chốc im lặng.
“Dịch Thần Hi.” Giọng nói của anh trầm thấp cực kỳ, hàm chứa ý cảnh cáo, ở trong xe tĩnh mịch, lại càng đáng sợ hơn.
Dịch Thần Hi từ nhỏ chỉ sợ người anh họ này, cô có chết cũng không nghĩ tới, Hàn Nghiêu sẽ dẫn anh đến bắt mình, nếu như cô biết, cô tuyệt đối sẽ không tắt điện thoại cũng như không nghe điện thoại.
Sự hưng phấn vừa rồi, đã bay hết không còn sót lại chút gì.
Dịch Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966319/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.