Khúc nhạc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên, Hoắc Từ mặc áo len trắng cao cổ, không nhịn được ngẩng đầu lên.
Không ngờ lại có thể phát bài hát này, đây là một bài hát đã rất cũ rồi.
Cô cúi đầu, trước mặt là điểm tâm ngọt vẫn chưa được dùng qua. Kỳ thật cô đã sớm qua độ tuổi thích đồ ngọt từ lâu. Hoài niệm đúng là một thói quen đáng sợ, qua nhiều năm như vậy, cô đã vứt đi khá nhiều. Nhưng có một số chuyện, vẫn thủy chung không nỡ vứt bỏ.
Cô gái nhỏ mặc đồng phục đen, bưng ly cacao nóng đến, Hoắc Từ ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói: “Tôi không gọi món này.”
“Là do một vị tiên sinh gọi cho chị ạ.” Cô bé nhiệt tình đem chiếc ly sứ màu đỏ đặt trước mặt cô, phía trên còn có bọt trắng và vài viên kẹo bông màu sắc rực rỡ.
Mùi thơm cacao nóng lan tỏa trước mặt cô.
Hoắc Từ không lên tiếng, cô gái nhỏ còn nói: “Cả bài hát này nữa, cũng là do anh ấy đổi cho chị ạ. Bạn trai của chị thật tốt, vậy nên chị đừng giận anh ấy nữa.”
Bạn trai?
Trên đời này, người biết rõ cô thích bài hát này, chỉ có một người.
Thế nhưng người đó không thể nào xuất hiện ở nơi này được.
“Vị tiên sinh kia còn sợ chị giận, nhất định bảo em là sau khi anh ấy đi, hãy đem ly cacao này cho chị. Vì vậy, chị cũng đừng giận nữa, mau gọi điện thoại cho anh ấy đi, không chừng anh ấy còn chưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966322/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.