Sắc mặt Lục Vĩnh Hân không tốt, em gái mẹ kế mang đến, vậy thì chính là không có quan hệ huyết thống rồi?
Nhưng cô lại chưa nghe Thẩm Tùy An nhắc đến bao giờ, nếu chỉ là mối quan hệ bình thường, thì không thể nào không nhắc tới. Cô là phụ nữ, suy nghĩ nhạy cảm. Cô biết anh được năm năm, quen nhau đã được ba năm, nhưng chưa từng thấy Thẩm Tùy An thất thố như thế.
Cẩn thận, dè dặt, trong mắt lại ánh lên sự kỳ vọng và vui mừng.
Bỗng nhiên điện thoại Hoắc Từ vang lên, là Mạc Tinh Thần điện tới thúc giục: “Cậu đang ở đâu? Đá trong sashimi cá hồi sắp tan hết rồi, cậu mà không đến thì tớ ăn hết đó.”
(*) Sashimi cá hồi:
“Tới ngay.” Hoắc Từ cúp điện thoại, đi vòng qua Thẩm Tùy An.
“Tiểu Từ, chủ nhật em có về nhà ăn cơm không?” Thẩm Tùy An hỏi cô một câu, Lục Vĩnh Hân đứng bên cạnh nhịn không được nắm chặt tay anh.
“Anh cảm thấy với quan hệ của chúng ta có thể cùng ăn cơm trên một cái bàn sao?”
Hoắc Từ ngoảnh đầu nhìn anh, cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Đến quán ăn Nhật ở lầu bảy, Mạc Tinh Thần đang đợi cô ở sảnh. Tuy có vách ngăn bằng gỗ giữa các chỗ ngồi, nhưng vẫn không kín đáo bằng phòng tatami.
Thấy cô nhíu mày, Mạc Tinh Thần lập tức nói: “Tớ đã đặt chỗ từ trước, nhưng hôm nay là thứ sáu, khách khá đông nên không còn phòng bao.”
Cũng không phải Hoắc Từ khác người, chỉ là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966321/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.