Khoảng 15 năm về trước
Lúc đó nó gần 3 tuổi còn cô gần 4 tuổi. Nó và cô đang đi chơi ngoài vườn thì nó nói:
- Chị hai em muốn ăn kem
- Được rồi, để chị đi mua kem cho em ăn - cô cười xoa xoa đầu nó
- Cho em đi với - nó làm nũng
- Được nhưng phải đi theo chị không được đi lung tung nghe chưa - cô nói
- Dạ - nó cười
Sau đó nó cùng cô đi ra ngoài mua kem, nó đi đằng sau cô. đang đi trên đường thì nó thấy một con chó con trông rất dễ thương nó đi lại ôm con chó con mà quên lời chị dặn là phải đi theo chị không được đi lung tung. Sau khi nựng con chó đã rồi nó đứng dậy đi về, miệng thì không ngừng trách cô đi về mà không chờ nó. Nhưng nó đâu biết rằng cô đang rất lo lắng cho nó cô tưởng là nó bị lạc rồi nên chạy loanh quanh để tìm nó nhưng một lúc sau người bị lạc lại chính là cô, còn nó thì đã yên vị ở nhà rồi.
Cô hoảng loạn không biết làm gì đành ngồi xuống vệ đường, cô đang rất lo lắng cho nó, cô lo là nó không biết đường về sẽ khóc. Cô ngồi đó cho đến khi trời sụp tối. Lúc này đây cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cô làm cho mọi người đi ngang qua đều cảm thấy thương xót nhưng họ không ngừng lại giúp đỡ cô, họ vô tâm, họ vô cảm. Chúa muốn con người sinh ra có lương tâm để làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-viec-tron-toi-se-tim/273484/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.