Nó từ nhà vệ sinh bước ra thấy hắn đứng ngoài lan can, nó cầm ra hai lon bia đưa cho hắn:
- Sao mày ra ngoài đây?- nó hỏi
- Hóng gió - hắn trả lời
- Rảnh nhỉ - nó nói
- Tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời tao - hắn nói
- Cứ nói - nó nói
- Mày... là con gái sao?- hắn hỏi
Nó ngạc nhiên nhìn hắn với con mắt mở to hết cỡ:
- Mày bị sao vậy, chưa uống thuốc hả con?
- Trả lời tao đi - hắn nói
- Đương nhiên không phải rồi - nó nói
Hắn không trả lời nó hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ sau đó đi xuống băng ghế đá dưới sân trường. Còn nó thì đi vào phòng nói:
- Uống xả láng đi ngày mai là thứ bảy mà
- Ok baby - Vũ nói
Nó ngồi xuống uống tiếp
Còn hắn sau khi ngồi xuống ghế đá hắn lấy trong túi ra một cái điện thoại gọi cho ai đó
- Chào cậu chủ - đầu dây bên kia nói
- Điều tra giúp cháu thông tin về Lâm Minh Thiện ạ - hắn lễ phép, người ở đầu dây bên kia chính là bác quản gia nhà hắn, ông rất thương hắn.
- Được thưa cậu chủ - bác trả lời
- Dạ cháu cảm ơn, tạm biệt bác - hắn nói
- Chào cậu
Sau khi nói chuyện điện thoại xong hắn cầm lon bia đi lên phòng thì thấy mọi người đã ngủ hết. Hắn cũng leo lên giường suy nghĩ một lúc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
-----Sáng hôm sau
Cộp cộp cộp
Tiếng giày va chạm với mặt đất. Chủ nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-viec-tron-toi-se-tim/273485/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.