Giang Thiệu ý vị sâu xa cười cười. "Sợ rằng tối nay em thật sự phải ngủ chung với tôi rồi".
. . . . . .
Diệp Tiểu An giữ vững tư thế uống nước, mở to mắt nhìn Giang Thiệu một lát, ừng ực nuốt xuống ngụm nước còn ngậm trong miệng. "Vậy Tả Trí đâu?"
"Cậu ta có chuyện, cólẽ tối nay không về được, cũng không để chìa khóa căn nhà kia của cậu ta lại cho tôi."
"A. . . . . ." Diệp Tiểu An ngơ ngác, "Vậy. . . . . . Làm thế nào. . . . . ."
Giang Thiệu hơi nhướng chân mày, cô gái này không nghe thấy lời anh vừa nói sao? "Chỉ có thể phiền em ngủ lại chỗ của tôi một đêm." Anh cố ý cắn mạnh chữ ngủ hơn, quả nhiên lần này Diệp Tiểu An đỏ mặt, cúi đầu bắt chép ngón tay một hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu.
"Vậy phải làm phiền anh, anh rể."
Giang Thiệu nhất thời không còn ý chọc ghẹo cô, xách hành lý của cô vào phòng khách. "Tắm một cái rồi ngủ đi, ga giường và chăn đều là mới, nhớ khóa cửa tốt, có chuyện gì có thể gọi tôi."
Diệp Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm hơn nửa đêm không ngủ thì còn có thể làm gì đây.
Diệp Tiểu An tắm rửa sạch sẽ thoải mái, sấy khô tóc rồi bò lên giường, nằm ở trong chăn hít thở không khí nơi này một cái thật sâu, sau đó mím cái miệng nhỏ nhắn cười lên.
Thật tốt. Rốt cuộc có thể sống cùng một thành phố với Tả Trí, hơn nữa còn có thể sống chung với nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-nghe-thay-chua/854270/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.