Trí nhớ của một người có thể tinh chuẩn tới trình độ nào mới có thể chỉ nhìn đã không thể quên, cho dù chỉ từng gặp mặt một lần.
Nhớ lại ngày đó, anh hoặc cô, gặp thoáng qua tại góc đường nào đấy có nhiều người qua lại.
Sợi tóc của cô bị gió cuốn lên, từng bay xẹt qua khóe mắt của anh, khuỷu tay cong lên khi gọi điện thoại của anh, trong một khắc kia từng không cẩn thận chạm qua vai của cô.
Vì vậy cả hai dừng lại bước chân, ghé mắt mà đứng, tầm mắt giao nhau, không có áy náy, càng không có mỉm cười. Chốc lát, thậm chí chưa đủ một giây, lại không hẹn mà cùng nhấc chân tiếp tục đường mình mình đi.
Qua trong giây lát đã quên mất gương mặt vừa xa lạ lại quen thuộc của nhau. Quên mấtcảm giác mềm mại ở khóe mắt khi đuôi tóc cô lướt qua, cũng quên mất cảm giác hơi đau trên vai khi bị anh đụng.
Sẽ quên, bởi vì trong tiềm thức cảm thấy không cần thiết nhớ đến.
Vì đẹ ngày sau có cơ hội gặp lại, cũng có thể yên tâm thoải mái mà nói một câu, lần đầu tiên gặp mặt, xin chăm sóc nhiều hơn.
Mà không phải câu, chúng ta có từng gặp mặt ở đâu không? Rồi cuối cùng lại không nghĩ ra mà cảm thấy tiếc nuối.
Một ngày nhiều năm sau, ngày trong sáng, gió nhẹ nắng ấm.
Cô gái tên Diệp Tiểu An này lại xuất hiện trong tầm mắt của Giang Thiệu lần nữa. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Thiệu liền xác định đã từng thấy khuôn mặt trẻ tuổi này.
Nhưng hiện tại Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-nghe-thay-chua/854271/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.