"...Không muốn đối mặt với ngu ngốc điên cuồng của chính mình
Không muốn chấp nhận sự hoang đường của bản thân
Giả vờ như chưa từng tổn thương
Lỗi lầm đau đớn một mình chịu đựng
Không muốn tự mình vạch trần
Đây là tôi tự trừng phạt mình..."
William cuối cùng cũng xử lý xong mớ bòng bong phức tạp, đơn kiện cũng đã đem tới tòa án, người lấy cắp tư liệu bị bắt giam chờ ngày xét xử, phần này có đại diện chi nhánh tập đoàn ở Đại Lục xử lý.
Hắn rốt cục có được một chút thảnh thơi, đứng ở phòng làm việc vén rèm cửa nhìn ra ngoài khu chung cư cũ kỹ ở đối diện.
Tim co lại một cái, toàn thân hắn tràn ngập một cảm giác hụt hẫng, ảo ảnh quay trở lại, người hắn vừa nhìn thấy bên dưới lại là Tô Thế Hoan.
Cười khổ ngồi lại chỗ làm việc, William lấy điện thoại nhấn một dãy số
"Sao tới bây giờ anh mới gọi cho em?" vừa nghe máy Victoria đã nũng nịu với hắn
William bật cười, âm thanh khẽ vang lên bên đầu dây kia "Anh bận.
Em cũng chẳng gọi cho anh!"
Cô thở dài "Em xin lỗi, anh biết không lịch diễn của em rất dày đặc, sáng sớm đã phải..."
Lời sau đó hắn chẳng buồn để vào tai, cực kỳ nhàm chán, nhưng phải làm sao đây.
Hắn muốn thừa cơ hội làm cho tất cả và cậu nữa, biết rằng hắn cũng có thể có người mới, hắn yêu người đó hơn bất cứ ai, nhưng muốn làm vậy bắt buộc hắn phải có quan hệ với đại minh tinh.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/540325/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.