Văn kiện chất đống làm cho William muốn phát điên, không còn thời gian nghĩ tới bất cứ một chuyện gì khác.
Cái tên nội gián đó gan rất to, để hắn bắt được nhất định chết khó coi.
Máy bay sẽ cất cánh vào lúc 17h30 chiều nay, William ngồi trong xe đi tới sân bay vẫn phải cầm theo một tập sổ sách thông báo tình hình ở Đại Lục hiện nay.
Nhìn qua một lượt, hắn khẽ chau mày nhưng rất nhanh mặt lại giãn ra bình tĩnh đưa tay nâng gọng kính màu bạc đầy trang nhã.
Xử lý xong một số thủ tục cơ bản, hắn yên vị ngồi trong khoang hạng nhất, mệt mỏi chợp mắt.
Vừa thiếp đi William đã nằm mơ, giấc mơ thật kỳ lạ...!
Đó là một buổi chiều mùa hạ, ở dưới tán cây lớn trước cổng trường đại học, một cậu nhóc xinh đẹp đang ôm tập vở trong lòng chạy thật nhanh để tránh khỏi cơn mưa phùn đang trút xuống.
Vô tình cậu ấy đụng trúng hắn, nhưng lại không nói gì, chỉ gượng cười cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi, kể cả khi đó hắn đã cố gắng giữ người kia lại thì cậu ấy vẫn chạy nhanh rồi biến mất ở ngã rẽ phía trước.
William giật mình thức giấc, cô tiếp viên hàng không đang chuẩn bị rời khỏi, thấy hắn thức giấc liền vui vẻ đi tới
"Xin hỏi quý ngài đây có muốn dùng chút cà phê hoặc thứ gì đó không ạ?"
Hắn gật đầu nói "Cho tôi cốc cà phê!" rồi tựa mình vào ghế đệm tiếp tục nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được nữa, mặc kệ cho hắn muốn nhìn lại gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/540326/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.