Rơi vào bóng tối tịch mịch, Tô Thế Hoan ngỡ ngàng bất động tại chỗ.
Khung cảnh quen thuộc này...
Còn tưởng rằng thượng đế đã giúp cậu mở ra một cánh cửa mới, không ngờ chỉ là ông ấy cảm thấy cậu còn chưa đủ đau khổ.
Lồng ngực cảm giác được có dòng điện chạy ngang qua truyền tới tim, cảm giác vẫn còn, âm thanh xung quanh vẫn chưa tắt hẳn lẽ nào vẫn còn chút hy vọng.
Mặc dù nói vậy nhưng tới lúc thực sự ly khai Tô Thế Hoan mới nếm được mùi vị của luyến tiếc, mất cả thanh xuân để chờ đợi ái tình, tới lúc sắp đạt được rồi lại không thể chạm tới.
Sau đó thì sao? Cuộc đời bất công này thực sự quá đỗi tàn nhẫn...!
William được bác sĩ mời ra ngoài nhưng hắn nhất định không ra, ngược lại còn vô cớ nổi nóng điểm mặt từng người "Cho các người biết, cứu không được cậu ấy, tôi chôn sống toàn bộ các người!" nói rồi đứng ngay tại đó nắm lấy bàn tay lạnh toát vươn đầy mồ hôi của cậu.
Bác sĩ chỉ còn biết thở dài nhìn họ khẽ lắc đầu.
Ca phẫu thuật lần trước vết thương còn chưa lành, lần này lại tới tim, bác sĩ đều cho rằng cho dù có cứu sống được cậu ta đi nữa, thì về sống cùng con người bạo lực này cũng không yên.
Vả lại căn bệnh của Tô Thế Hoan đúng là khiến họ mở rộng tầm mắt.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy được hai trái tim nhỏ hơn kích thước bình thường cùng nằm trong một lồng ngực.
Lại nói trường hợp này vốn dĩ chỉ có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972553/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.