Tiếng chuông gió ngoài ban công chạm vào nhau thanh âm trong trẻo.
Tô Thế Hoan ngước mắt nhìn ra bên ngoài, cơn gió này thật lớn, kéo mây dày đặc đến bao phủ khiến cả một vùng trời bị che lấp phút chốc mịt tối.
Nhìn sang bên cạnh, con người vẫn hay ngồi đây bên cạnh cậu đã đi cách đây vài giờ đồng hồ.
Không biết có phải do ỷ lại hay không, cậu cảm thấy trống trải, muốn có người cùng mình trò chuyện dù là chuyện phiếm vô nghĩa cũng được.
William rời khỏi từ rất sớm, sau khi hắn nghe được cuộc điện thoại kia sắc mặt lập tức đại biến vội vã cầm khóa xe trên bàn đi nhanh ra ngoài.
Tô Thế Hoan cũng tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại hỏi hắn thì không tiện lắm vì cậu cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, lòng cứ cảm thấy khó chịu vừa muốn cùng hắn như trước kia cười cười nói nói, một bên lại không thể nào khỏa lấp được khoảng trống kia.
William quay về nhà hội nghị chính của gia tộc Levi, ở đó có những người mà từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy qua, có lẽ đó là người thuộc dòng tộc Levi
Hắn tự tin ngẩng cao đầu đi vào chỗ ngồi của mình, âu phục thẳng tắp sang trọng, mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối, hắn dường như chính là tâm điểm của nơi này.
Ngồi cạnh cha mình, William không nói lời nào cho tới khi ông lên tiếng "Con đến trễ!"
"Ừm, con có việc.
Xin lỗi!" hắn hờ hững đáp lời sau đó làm động tác chỉnh lại cổ áo và tay áo khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972556/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.