"...!Em lỡ nói rằng em rất bao dung
Có thể đứng yên chỉ để nhìn anh hạnh phúc
Nhưng em quên nói rằng
Đố kỵ ủy khuất của em đều giấu trong lòng
Em đã quên cho anh biết
Rằng chúng ta đã từng rất hạnh phúc..."
Lại một lần nữa màn đêm bao phủ, tivi ở phòng khách mấy hôm nay chưa hề tắt qua một phút giây nào.
Chỉ là William rời khỏi nhà, Tô Thế Hoan cậu ở một mình đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Cô đơn tịch mịch, bên tai không có âm thanh nào khiến cậu cực kỳ hoang mang, đành chọn cách mở TV kênh thiếu nhi, bởi lẽ nó ồn ào và huyên náo.
Quan sát đồng hồ một lượt, 2h sáng.
Cậu muốn gọi cho William nhưng so với trước kia cậu hiện tại an phận hơn nhiều, không muốn làm cho một người đang vướng trong mớ phiền phức lại càng phiền phức hơn.
Thở dài một hơi, Tô Thế Hoan cuộn mình trên sofa, kéo chăn đắp lên kín người chỉ chừa mỗi đầu.
Cậu không dám ngủ, vì sợ hắn sẽ về rồi vội đi, muốn gặp hắn xem ra cũng thực khó khăn.
Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ sau mấy ngày trời không chợp mắt, âm thanh trên TV lập tức vang lên đánh thức cậu.
Tô Thế Hoan mở mắt, nhìn vào góc màn hình, nơi hiển thị ngày giờ kia chầm chậm biến đổi từng con số "3:27:06 AM"
Trễ như vậy rồi sao, cậu tự đối mình mỉm cười một cái, ngồi dậy khỏi sofa đi vào nhà bếp.
Đột nhiên, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, toàn thân cậu ngã nhào xuống đất, sau đó bất cứ phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972562/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.