"Đừng ôm em quá chặt, em sẽ ỷ lại vào anh mất!"
"Tại sao không?"
"Vì em biết được bản thân mình có thể muốn thứ gì và không thể muốn thứ gì..."
Thói quen cuộn tròn trong chăn mỗi buổi sáng sớm của Tô Thế Hoan gần như đã bỏ dứt, sở dĩ cậu muộn phiền, không có quá nhiều thời gian để nghĩ vu vơ nữa.
Cậu muốn lo chu toàn cho mình sau này, tính toán đúng thời gian, mở cho bản thân một đường lui an toàn, đơn giản cậu không muốn nhìn thấy người kia ôm ấp ai khác trong tay, cũng không muốn hắn vì mình mà chịu đựng bất cứ điều gì...!
Cậu ngồi trong bàn ăn lớn phủ đầy tịch mịch, tay bưng ly sữa nóng vừa mới pha, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay mình, không biết nghĩ gì đó, cậu mỉm cười rồi tháo xuống đặt lên bàn.
Bờ trán hơi chau lại, gương mặt xanh xao có điểm biến hóa, mồ hôi nhễ nhại lăn nhẹ từ thái dương xuống cằm rồi rơi rớt trên cổ áo.
Tô Thế Hoan đặt ly sữa xuống bàn, rời khỏi phòng bếp, cậu khó khăn hít thở thật sâu, xoay mình đẩy cửa kính đi ra ngoài phía sau sân vườn lớn.
Chậm chạm, cậu ngồi xuống dưới một gốc cây lớn thở dốc.
Thật lâu, thật lâu sau đó môi mỉm cười mãn nguyện nhẹ nhàng khép mắt lại.
Mùi cỏ hòa với hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu, Tô Thế Hoan ngửi đến chìm đắm vào thế giới khác, nơi mà chỉ khi nhắm mắt lại cậu mới có thể nhìn thấy, không dối trá, cũng không phải hiện thực, nhưng nó khiến cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972564/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.