Trần Tú Tú căn bản đang ở trong sân thêu hoa, nghe được vị muội muội kia đã trở lại, nhịn không được giật giật khoé môi cười lạnh một tiếng.
Lần trước Trần Y Y muốn chạy về xem chuyện cười của nàng ta, liền bị nàng ta cùng Trần phu nhân giễu cợt
Vừa mới qua không bao lâu, cái vị muội muội ngốc này lại vui vẻ trở lại đây.
Trần Tú Tú gần đây rảnh rỗi đến nhàm chán, liền đi gặp cái vị muội muội ngốc này.
Nghĩ như vậy nàng ta liền buông tấm vải đang thêu xuống, hướng bên lão mụ tử nói: ” Lưu ma ma, ngươi đi gọi cha ta đến đây ”
Lưu ma ma nghe vậy, liền xoay người đi ra khỏi tiểu viện.
Trần Tú Tú nhìn đôi tay xinh đẹp của mình, tâm tình liên nhanh chóng tốt lên.
Quả nhiên ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất, có cha mẹ che chở nàng ta muốn khi dễ ai liền khi dễ người đấy.
Trần Y Y cũng không cho Sở Trác theo vào, mà một mình trở về Trần gia.
Nàng cho hai người Vân Bích và Thang Viên, mang theo Sở Trác ở địa phương gần đây tản bộ.
Nàng lo lắng vạn nhất nếu mình cùng Trần Tú Tú đánh nhau, sẽ không có thời gian cùng tinh lực bận tâm cái đồ ngốc như hắn.
Thời điểm Trần Y Y đối mặt với những người khác, còn muốn nếu không cần động thủ thì không động thủ, chỉ cần tìm một lý do để thuyết phục người đó.
Nhưng đối mặt với Trần Tú Tú, cái người từ nhỏ ỷ thế ức hϊế͙p͙ người khác, động một chút liền dã man muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886022/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.