Nay Trần Tú Tú không biết bí mật bên trong Ngọc Khấu.
Nàng ta trong lúc thiên hạ đại loạn, khi chạy trốn vô tình làm rơi máu lên Ngọc Khấu mới biết.
Cho nên hiện giờ miếng Ngọc Khấu này đối với nàng ta mà nói, không cần phải náo loạn đến mức ngỗ nghịch với Trần Bách Sam.
Bây giờ Trần Tú Tú tuy là hết sức tức giận, vẫn trơ mắt nhìn Trần Y Y mang Ngọc Khấu đi.
Trần Y Y chiếm được vật mà mình tâm tâm niệm niệm, đi ra khỏi Trần gia tâm tình nàng phá lệ rất tốt.
Nhưng mà tâm tình tốt của nàng cũng không kéo dài bao lâu.
Bởi vì lúc nàng tìm thấy đám người Vân Bích, đã nhìn thấy một đám hài tử trêи tay cầm tảng đá ném vào ba người bọn họ.
Một màn này, phá lệ quen thuộc.
Năm đó Sở Trác vừa mới trở thành ngốc tử, vì đám hạ nhân trong nhà không cẩn thận, Sở Trác đã chạy ra ngoài.
Khác biệt duy nhất chính là hắn lúc đó chỉ có cô đơn lẻ loi một mình.
Mà bây giờ bên cạnh hắn có hai nha hoàn yếu ớt đang che chở.
Bởi vì xung quanh đều là hài tử, hai cái nhà hoàn không dám thật sự dùng sức mà đánh trả. Các nàng chỉ có thể vừa che chở cho Sở Trác vừa dùng hai tay hù doạ bọn nó.
Lúc đầu Thang Viên chỉ muốn đưa hắn đi lòng vòng một chút, lại không nghĩ đến sẽ gặp đám hài tử xấu tính này.
Sở Trác mặc một bộ áo choàng màu xanh nhạt rộng rãi, thời điểm có gió thổi qua áo bào trống rỗng nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886024/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.