Cô nương câm lần theo tiếng kêu của tiểu thịt viên, mới tìm được vị trí của xe ngựa.
Nhưng sau khi nàng tìm tới xe ngựa, ở trêи xe ngựa không có nhìn thấy Nhị gia và Trương tú bà.
Cô nương câm lúc này thập phần tâm hoảng ý loạn, đang lúc nàng muốn nhìn bốn phía tìm xem, ánh mắt lập tức rơi xuống một bụi cỏ trước mặt con ngựa.
Cô nương câm cũng không biết làm sao có được đôi mắt thần thánh, khi chạm vào vết máu tươi trêи bụi cỏ, con ngươi lập tức nhịn không được co rút lại.
Cái mạng này của nàng là nhị gia cho, nàng không chỉ thề một lần, nhất định phải bảo vệ Nhị gia thật tốt.
Dù là cầm cái mạng này của nàng đi đổi, nàng cũng sẽ không chút chần chờ.
Ở trong mắt những người khác, nhị gia chính là một người tàn phế vừa ngốc lại vừa điên.
Nhưng trong mắt cô nương câm Nhị gia vô luận là ngốc hay điên, vẫn luôn là Nhị công tử Sở gia tài mạo song toàn đã cứu được nàng.
Lúc nàng phát hiện xe ngựa bị Trương tú bà cưỡi đi, trong lòng quả thực có thể nói là sấm xét giữa trời quang.
Nhị thiếu phu nhân trước khi xuống xe ngựa, rõ ràng đã dặn dò nàng và Vân Bích nhất định phải chiếu cố nhị gia.
Nhưng là về sau nhị thiếu phu nhân bị người đánh lén, Vân Bích nhất thời nhịn không được đã đi xuống xe ngựa.
Vân Bích cùng nhị thiếu phu nhân tình cảm rất sâu, Vân Bích làm như vậy quả thật cũng có thể hiểu được.
Nhưng còn nàng thì sao?
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886052/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.