Ngày hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y do bị nóng mà tỉnh dậy.
Theo mặt trời mọc nhiệt độ trêи núi dần dần tăng lên.
Trêи người nàng lúc này đang đắp chăn mỏng, trong ngực còn ôm một người, không nóng mới kỳ lạ.
Trần Y Y không thoải mái đẩy người trong ngực ra, Sở Trác liền thuận thế lăn sang một bên, sau đó dùng lực nhắm mắt lại.
Hắn cơ hồ là một đêm không ngủ, cũng hiểu được sâu sắc cái gì gọi là đau nhưng hạnh phúc.
Trần Y Y một bên ngồi dậy, một bên ngáp một cái.
Sau đó Trần Y Y liền phát hiện, trêи người mình rịn ra một thân mồ hôi mỏng.
Nàng một bên từ bên trong không gian lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, một bên theo thói quen sờ sờ cái trán của Sở Trác.
Sau đó Trần Y Y lập tức luống cuống, vội vàng bật dậy nói:” Làm sao ra nhiều mồ hôi như vậy? Có phải trêи người có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Trần Y Y nói xong liền tiến lên kéo y phục Sở Trác, Sở Trác lập tức vươn tay muốn đè tay Trần Y Y lại.
Nhưng mà khí lực của Trần Y Y so với hắn lớn hơn, lập tức vạt áo của hắn liền bị giật ra.
Sở Trác cam chịu số phận nhắm mắt lại, lòng tràn đầy sinh vô khả luyến.
*Sinh vô khả luyến: sống mà không có tình yêu hoặc không thể/không có khả năng yêu – không còn ý nghĩa gì để sống (đại loại vậy đó ^^) [Nguồn: Mập mới đẹp ]
Trần Y Y thấy Sở Trác một thân ra mồ hôi, liền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886055/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.