Trần Y Y lách qua tiểu hài tử bị ném ở trêи đường, theo quản sự tiếp tục trở về.
Trải qua việc giúp đỡ một nhà Dương thị mà rước lấy không ít phiền phức, Trần Y Y về sau liền quyết định không bao giờ xen vào việc của người khác nữa.
Lúc này, Trần Y Y mặc dù đã rửa sạch mặt của mình nhưng vẫn mặc trêи người một thân nam trang đơn giản.
Bởi vì thân hình nàng nhỏ xinh, lanh lợi, nếu bỏ đi một mặt sẹo mụn cùng nốt ruồi, mọi người chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra nàng là một cô nương như hoa như ngọc.
Trêи đường về, gặp phải vài cái tiểu hài tử, cả đám đều không nhịn được nhìn chằm chằm Trần Y Y.
Bọn hắn ở cái thôn nhỏ hẻo lánh này, ngày thường không có gặp được bao nhiêu người, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp như vậy, đương nhiên cũng không nhịn được hiếu kì mà chăm chú nhìn.
Trần Y Y cũng không vì những cái nhìn như thế mà cảm thấy không ổn. Bởi vì, ánh mắt của những tiểu hài tử này so với ánh mắt của những thôn dân ban sáng đã thân thiện hơn rất nhiều.
Trần Y Y đi theo quản sự không bao lâu, từ xa đã thấy thân ảnh Sở Trác lung la lung lay hướng bên này đi tới.
Sau lưng Sở Trác còn có Thang Viên, trông bộ dáng hết sức vui vẻ, phấn khởi và tiểu thịt viên gần đây luôn luôn vô cùng sợ hãi Sở Trác.
Vì đây là ở trong núi nên đường đi vừa nhỏ lại vừa nhấp nhô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886056/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.