Sở Minh Yến có chút im lặng nhìn nàng, chờ đến khi Trần Y Y cười đã đời rồi, lúc này mới thở dài nói:” Mọi chuyện đã trở thành như thế này, cho dù ta không vui cũng không có biện pháp nào khác.”
Trần Y Y nghe vậy sửng sốt một chút, chẳng lẽ là do nàng suy nghĩ nhiều, Sở Minh Yến đối với Hàn Lẫm căn bản không có ý tứ gì? Trần Y Y nghĩ như vậy, liền thử thăm dò hỏi Sở Minh Yến:” Muội không thích hắn? Không muốn ở cùng với hắn sao?”
Nếu Sở Minh Yến thật không có cảm giác gì với Hàn Lẫm, nàng cũng không nên làm loạn điểm uyên ương, nàng biết hai người không có tình cảm với nhau ở cùng một chỗ, thời gian lâu dài rất dễ trở thành một đôi phu thê bất hoà.
Hơn nữa nam nữ cổ đại sau khi thành hôn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể tách ra. Trần Y Y cũng không muốn bởi vì chính mình, để cho người muội phu này đi con đường mà nàng ấy không muốn.
Sở Minh Yến sau khi nghe thấy lời Trần Y Y xong, liền dùng một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Y Y, hiển nhiên là nàng chưa từng cân nhắc đến vấn đề này.
Lão phu nhân vẫn luôn muốn tìm cho nàng một nam nhân vừa xuất xắc vừa rộng lượng, hy vọng nam nhân kia sau này có thể không so đo với tính tình hung bạo của Sở Minh Yến. Đồng thời cũng hy vọng người trong nhà của nam nhân kia, đều là những người có tính tình tốt dễ dàng chung đụng với nhau. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/353760/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.