Trần Y Y nghĩ như vậy liền nhịn không được đỏ mặt, nhưng là nàng cũng không bài xích việc thân cận cùng Sở Trác. Cho nên, nàng chính là chỉ hơi khó chịu một chút, mở miệng hỏi: ” Đoàn tử phải làm sao bây giờ? Một mình nàng ở lại ta không yên lòng, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ rời khỏi ta a~ “
Lúc đầu Sở Trác muốn đem tiểu Đoàn tử qua chỗ lão phu nhân, lão phu nhân là thân tổ mẫu của nàng, nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Nhưng hắn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Y Y liền biết nếu không để hài tử trước mắt nàng, nàng nhất định sẽ không yên tâm đi cùng hắn.
Sở Trác do dự một chút, nói: ” Vậy chúng ta mang nàng theo, đến lúc đó mang cô nương câm đi cùng để tiện chăm sóc nàng. “
Trần Y Y nghe vậy trong lòng vui mừng, mặc dù Sở Trác nhìn như thực không thích Đoàn béo, nhưng thật ra hắn cũng rất quan tâm hài tử a.
Ngày kế tiếp, tiểu Hoàng đế triệu Sở Trác tiến cung ban thưởng. Sở Trác mang theo một đống vật phẩm được ngự ban trở về phủ tướng quân.
Trong số các đồ vật ngự ban ấy, Trần Y Y thích nhất chính là vàng rồng và khế ước đất đai. Bởi vì hai món đồ này thiết thực nhất, so với ngự tứ bảo vật kia tốt hơn nhiều. Đống ngự tứ bảo vật kia nếu không cẩn thận làm bể, Sở Trác chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức.
Bởi vì Sở Trác và Sở Hủ, một người đóng vai mặt đen một người đóng vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/353795/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.