Thang Viên cùng Trần Y Y hàn huyên một chút, sau đó liền mang theo hai cái người mặt mày xám tro kia rời khỏi. Đợi đến lúc các nàng ra khỏi phủ tướng quân, Vân Á nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua phủ tướng quân nguy nga, nói với Sen Ny ở bên cạnh:” Ta còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được ra ngoài nữa?”
Sen Ny nghe vậy nhịn không được cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hồi tưởng lại thời gian hai tháng qua các nàng đã trải qua như thế nào, trong ánh mắt nàng ta hiện lên một chút phẫn nộ cùng không cam tâm. Mặc dù nàng ta hiện tại thập phần không cam tâm, nhưng cũng hiểu được hai người bọn họ cùng lắm chẳng qua là cái thị nữ, căn bản không có cách nào so sánh cùng với Trần Y Y đã sinh ra nữ nhi cho tướng quân.
Bất quá các nàng cũng không phải là người của phủ tướng quân, cho dù Trần Y Y cảm thấy hai người bọn họ vô cùng chướng mắt, cũng không có cách nào đem bọn họ ra xử lý một cách triệt để.
Sen Ny nói:” Cho dù thực lực của nàng lợi hại đến đâu, cũng không thể đem hai người chúng ta giết đi, dù sao chúng ta cũng là người của lão phu nhân.”
Thang Viên nghe thấy hai người bọn họ ở phía sau thì thầm to nhỏ cái gì đó với nhau, không tự chủ được mà dừng bước chân muốn gõ gõ hai người kia một cái. Mà đúng lúc này, Thang Viên lại trông thấy một đội nhân mã đang hướng bên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/353796/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.