Hứa Ninh Thanh không để Thường Lê vào nhà nữa, trực tiếp mang cô đến gara xe.
Cô nàng ngồi bên trên ghế lái phụ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xách theo túi đồ uống. cầm một chai sữa bò đưa cho cô.
"Cháu muốn uống Cocacola" Thường Lê không nhận.
Hứa Ninh Thanh đem sữa bò một lần nữa ném vào trong túi, đưa Cocacola cho cô, lại cầm hộp anh đào để bên cạnh cô.
Hắn mang những đồ còn lại vào trong nhà, cùng Hứa Thời Sinh và Trần Điềm nói một tiềng, cầm theo đồng phục đã được sấy khô đi ra ngoài.
Vừa mở cửa xe liền trông thấy cô nàng cầm chai Cocacola uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, dính một chút hơi khoé môi, đầu lưỡi màu hồng vươn ra, nhẹ nhàng liếm môi dưới một cái, mặc trên người áo khoác của hắn, mũ trùm trên đầu vẫn chưa tháo xuống.
Thường Lê cũng nghiêng đầu nhìn qua, hốc mắt đỏ lên, chóp mũi cũng phiếm hồng, nhìn qua có chút đáng thương, nhưng không còn khóc nữa, khoé mắt một chút ẩm ướt cũng không có.
Cô nàng nghiêng đầu: "Đi chơi ở đâu ạ?".
". . ."
Việc ban nãy bất ngờ nghẹn ngào thút thít giống như một trận ảo giác.
Hứa Ninh Thanh thở dài, ngồi vào xe, suy nghĩ một lúc xem những nơi các bé gái thích đến.
"Công viên trò chơi?".
"Không vui".
Hứa Ninh Thanh: "Vậy em muốn chơi cái gì?".
"Muốn ------" Thường Lê dừng một chút, liếm môi một cái nói: "Muốn, chơi kích thích một chút".
Người đàn ông khàn giọng cười: "Cái gì kích thích?".
"Làm sao cháu biết được, dù sao chính là kích thích, không phải chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438190/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.