Bên ngoài trời đã tối mịt, trong phòng chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng có chút u ám, cô nhóc trong ngực ôm cái gối, miệng nhỏ đang ăn cơm, hàng lông mi đen dài rủ xuống.
Hứa Ninh Thanh nhìn Thường Lê, phát giác có chút gì đó không thích hợp, nghiêng người cầm lấy lon nước rỗng bên cạnh.
Quả nhiên nhìn thấy bên trên ghi nồng độ cồn.
"Thường Lê." Hứa Ninh Thanh hạ giọng: "Trong này có cồn, đừng uống nữa."
"Cháu biết trong đó có cồn." Thường Lê một tay chống lên mặt, nghiêng đầu hỏi: "Có phải chú nghĩ cháu say rồi đúng không?"
Đôi mắt cô giống hai quả nho đen, nhìn hắn không chớp mắt.
Hứa Ninh Thanh dựa người trên ghế, cũng nhìn cô không nhúc nhích.
"Nồng độ cồn thấp như vậy, làm sao say được, tửu lượng của cháu rất tốt."
Cô nhóc ăn no, đặt đũa xuống, nấc lên một cái, cười nói: "Giống như chú cảm thấy cháu vẫn còn là trẻ con, thật ra cháu đã mười tám rồi, đã trưởng thành rồi."
"Chẳng qua vẫn là nhỏ hơn chú, cháu vĩnh viễn nhỏ hơn chú chín tuổi." Thường Lê cúi đầu nghịch băng gạc trên cổ tay: "Mà chú nhìn giống như cái gì cũng biết."
"Tôi cũng không phải cái gì cũng biết." Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên nói.
Thường Lê dừng lại: "Ừm?"
Người đàn ông cặp mắt đào hít lại, ngón tay hờ hững cầm lon nước, người nghiêng về phía trước, tiến đến gần cô: "Có rất nhiều thứ tôi không biết."
Thường Lê cảm giác được trên thân người đàn ông mang theo hơi thở xâm lược.
Cô rất ít khi cảm giác được sự xâm lược trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438230/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.