Hứa Ninh Thanh đưa Thường Lê về trường học.
Lúc này Hứa Ninh Thanh trực tiếp lát xe vào trong trường, Thường Lê cũng không phản đối, xe dừng dưới toà kí túc xá của nghiên cứu sinh.
"Vậy cháu đi đây." Thường Lê xuống xe phất phất tay: "Tạm biệt chú."
Hứa Ninh Thanh "Ừm" một tiếng.
Hắn nhìn cô nhóc khập khiễng biến mất khỏi toà kí túc xá mới dời ánh mắt, lúc này mới chợt nhớ ra chân cô đang bị thương, đáng lẽ vừa rồi phải dìu cô vào.
Hứa Ninh Thanh lấy ra hộp thuốc lá, ngậm một điếu trên miệng, nghiêng đầu nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, khói mù lượn lờ.
Nói thật, Hứa Ninh Thanh không ngờ Thường Lê sẽ là phản ứng như vậy.
Hắn từ nhỏ đến lớn bị chiều hư.
Lớn tầm này rồi, lần đầu tiên bị người khác từ chối không chút lưu tình như vậy.
Cô thích người khác ngay thẳng nhiệt tình không chút che giấu, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh.
Giống như lúc Hứa Ninh Thanh nói với cô, cô không cần tự uỷ khuất chính mình, cô là đứa cháu gái Thường gia yêu thương nhất, không ai xứng để cô khiến bản thân uỷ khuất như vậy.
Hứa Ninh Thanh trong xe hút xong một điếu thuốc, màn hình điện thoại sáng lên, Phòng Tề gọi tới.
"Alo, Hứa tổng." Phòng Tề huýt sáo.
Hứa Ninh Thanh mở miệng thanh âm có chút lạnh lẽo: "Làm sao?"
"Ố ồ, ai chọc đến ngài rồi, thế nào, cùng đi đua xe không?"
Cúp điện thoại, Hứa Ninh Thanh lái xe ra khỏi trường học, tăng tốc hướng đến câu lạc bộ đua xe vùng ngoại ô.
Ánh đèn vùng ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438231/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.