Cố Quân Dương nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ở cửa qua khóe mắt, anh cũng rất đỗi ngạc nhiên.
Bàn tay đặt trên vai Giang Thiếu Cẩm như bị điện giật, nhanh chóng rút lại, anh đứng dậy: “Noãn Noãn…”
Tần Noãn lui về phía sau hai bước, chần chừ không nói chuyện, hai má ửng đỏ.
Cố Quân Dương muốn giải thích, nhưng Giang Thiếu Cẩm đã lên tiếng trước: “Cô đừng hiểu lầm.”
“Tôi không thích cậu ta.”
Tần Noãn: “…”
Cố Quân Dương giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn Giang Thiếu Cẩm.
Lời này cũng như là giải thích hiểu lầm nên anh không phản bác.
Tần Noãn nửa tin nửa ngờ.
Ban đầu, cô lo Cố Quân Dương và Giang Thiếu Cẩm sẽ đánh nhau.
Nhưng bây giờ xem ra, cô với An Thành đã lo lắng quá nhiều.
“Vậy hai người nói chuyện trước đi, em và quản lý An đợi hai người ở cửa hội trường.” Tần Noãn chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi.
Giang Thiếu Cẩm ngồi trên ghế sô pha gọi cô lại.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Cố Quân Dương và Tần Noãn cùng đổ dồn về phía anh ta.
Người đàn ông lại ngẩng khuôn mặt lạnh lùng lên, khẽ liếc nhìn Tần Noãn rồi hắng giọng: “Bản thiết kế của cô rất tốt.”
“Cô có hứng thứ tham gia công ty Thiết Kế Giấc Mơ không?”
Tần Noãn sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.
Vẫn là Cố Quân Dương trả lời giúp cô: “Có hứng thú!”
Giang Thiếu Cẩm liếc anh, không thèm quan tâm.
Anh ta đứng dậy, vuốt thẳng ống tay áo vest, nói với Tần Noãn: “Sáng mai nhớ đến công ty báo danh.”
Dứt lời, Giang Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718813/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.