Một đêm không ngủ.
Tần Noãn nhắm chặt mắt, nhưng đầu óc luôn tỉnh táo, cho đến khi sắc trời ngoài cửa sổ hửng sáng.
Cả đêm, tay Cố Quân Dương đặt trên eo cô không hề buông ra.
Tần Noãn vẫn duy trì tư thế quay lưng lại với anh, cuộn tròn dựa lưng vào ngực Cố Quân Dương, cảm nhận nhịp tim của anh suốt đêm.
Hơn sáu giờ sáng, mưa bên ngoài cũng tạnh.
Gió sớm từ cửa sổ khép hờ thổi vào, bàn tay to đặt trên eo Tần Noãn rốt cuộc cũng động đậy.
Cố Quân Dương tỉnh dậy.
Khi anh mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là mái tóc của Tần Noãn.
Đôi mắt anh nhìn mái tóc mềm mại, dài như thác nước, những lọn tóc xoăn xoăn như đang nhảy nhót, anh không nhịn được mà cúi xuống hít hà một cái.
Ngay khi Tần Noãn tưởng Cố Quân Dương sẽ lại chạm vào cô như đêm qua, anh đã rút tay ra khỏi eo cô.
Cố Quân Dương xuống giường, anh di chuyển nhẹ nhàng, sợ làm Tần Noãn thức giấc.
Tuy rằng tối hôm qua anh không có đi quá giới hạn cuối cùng của cô, nhưng cũng coi như một bước tiến mới.
Đối với một cặp đôi mới hẹn hò được hai ngày, đây có thể coi là tiến triển nhanh chóng.
Cho nên Cố Quân Dương khá hài lòng.
Tuy mãn nguyện, anh cũng không thể quên nhiệm vụ ở Paris.
Mặc dù hôm nay không có nhiệm vụ quay phim nhưng anh cần gặp đoàn quay phim để ăn trưa.
Cố Quân Dương nghĩ tối hôm qua Tần Noãn ngủ không ngon nên không định gọi cô dậy.
Anh nhắc nhở Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718819/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.