Đợi Tần Noãn hồi phục lại tinh thần thì Cố Quân Dương đã rời đi rồi.
Cô chỉ nhớ rõ những gì người đàn ông vừa nói với cô trước khi anh rời đi.
Đại khái là muốn cô từ từ suy nghĩ, xem có muốn thử yêu đương với anh không.
Tần Noãn cảm thấy mấy lời vừa rồi rất không chân thật.
Cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Cố Quân Dương sẽ nói thích cô.
…
Sau khi chiếc Maybach lái ra khỏi Trường Đảo Quốc Tế, An Thành theo chỉ dẫn của Cố Quân Dương, lái xe đến quán bar ở ngoại ô phía Tây.
Trên đường đi không khí trong xe rất kỳ quái, mấy lần An Thành nghiêng đầu nhìn Cố Quân Dương, nhưng người này vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt lơ đãng đó khiến An Thành khá lo lắng.
Cho đến khi chiếc Maybach dừng lại trước clb, An Thành nhìn Cố Quân Dương vẫn bất động, thất thần, nhắc nhở: “Chúng ta đến rồi.”
“Không phải cậu nói có hẹn với Ôn Thuần sao? Vào đi.”
Một tia sáng yếu ớt khẽ sáng lên trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Quân Dương, anh thu lại suy nghĩ của mình, khẽ gật đầu.
Trước khi xuống xe, anh đeo khẩu trang và đeo kính râm, thu hồi suy nghĩ ở Trường Đảo Quốc Tế, thần sắc nghiêm nghị bước vào clb.
Trước khi rời Trường Đảo Quốc Tế, anh đã nhờ An Thành liên lạc với người đại diện của Ôn Thuần và yêu cầu gặp Ôn Thuần ở đây.
Vì là lãnh thổ của Giang Thiếu Cẩm nên Cố Quân Dương không lo bị lộ mặt.
An Thành đi đến quầy lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718822/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.