Quân Hoan đang nói chuyện điện thoại với Lục Hiên.
Nghĩ đến sự quyết đoán của Ôn Thuần tối qua, cô ta không khỏi siết chặt điện thoại hơn.
Cuối cùng, cô ta không quên nói với Lục Hiên ở đầu bên kia điện thoại: “Bình tĩnh đi, đừng để ai bắt được thóp của anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Quân Hoan định trở về phòng.
Không ngờ vừa quay người lại liền bắt gặp Cố Quân Dương đang khoanh tay trước ngực dựa vào tường.
Quân Hoan sửng sốt.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô ta nheo mắt cười nhẹ, tùy tiện vén tóc lên.
Thản nhiên dựa vào lan can: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”
“Vừa rồi người cô nói đến là Tần Noãn?” Cố Quân Dương cũng với một thái độ tùy ý mà hỏi lại.
Đôi mắt phượng rũ xuống, dưới lông mi thoáng qua một tia lạnh lẽo, ngay cả giọng điệu cũng lạnh lùng.
Quân Hoan cau mày, như không tin vào tai mình: “Ai? Tần Noãn?”
Quân Hoan không biết nhiều về Tần Noãn.
Nếu không phải tối hôm qua Tần Noãn với Ôn Thuần cùng lúc xuất hiện ở tiểu khu Hợp Hoan, có chút giá trị sử dụng nào đó, thì có lẽ cô ta căn bản cũng không biết đến cái tên này.
Nhưng lúc này, Cố Quân Dương lại hỏi về một người tầm thường như vậy.
“Anh biết Tần Noãn à?” Quân Hoan khẽ nâng cằm, cười như không.
Cố Quân Dương nhấc mí mắt, một tia lạnh lẽo nhàn nhạt rơi lên người phụ nữ, con ngươi sâu không đáy.
Người đàn ông không trả lời.
Anh chỉ đơn giản là sắp xếp những gì anh nghe được vừa rồi, nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718824/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.