Cố Quân Dương nhích lại gần, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt Tần Noãn.
Tần Noãn hoàn hồn, vô thức đưa tay lên che đôi môi đang bị áp lại gần của người đàn ông.
Hơi thở ấm áp tản ra trong lòng bàn tay Tần Noãn, trái tim cô run lên, tim đập liên hồi.
Cố Quân Dương nheo đôi mắt phượng dài và hẹp lại, ngay khi đòn tấn công của anh bị chặn lại, hơi thở của anh trở nên lạnh lẽo.
Nhưng trong nháy mắt, người đàn ông khẽ cười, hôn lên lòng bàn tay Tần Noãn.
“Đủ rồi!” Tần Noãn kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay về.
Chỗ da bị hôn nóng như lửa đốt, mặt cô càng đỏ hơn.
Cố Quân Dương bị Tần Noãn đẩy ra, không kịp phòng bị, lui về phía sau hai bước.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Noãn, người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm, thỏa mãn cong môi: “Em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi đến gặp em.”
“Nghe lời.”
Trước khi đi, Cố Quân Dương cúi người sờ đầu Tần Noãn.
Tần Noãn đá vào chân anh, anh tránh ra trước, tâm tình vui vẻ mở cửa đi ra ngoài.
Phanh——
Cửa đóng lại.
Ngôi nhà rộng lớn im lặng, chỉ còn lại Tần Noãn.
Cô thở hổn hển nặng nề, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhưng cô không có nơi nào để trút giận.
Cô chỉ có thể vừa chửi rủa vừa đi vào nhà vệ sinh, vừa xoa xà phòng lên tay, cô không khỏi nhớ lại nụ hôn mà Cố Quân Dương đặt lên lòng bàn tay cô.
Càng nghĩ, Tần Noãn càng rửa tay mạnh mẽ, dường như có thể khiến vết ửng hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718825/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.