Khi Tần Noãn và Tô Bảo Bảo chạy bộ về đến nhà đã là 7:30.
Giờ vào làm hành chính của bọn họ là chín giờ, bây giờ họ về nhà tắm rửa, thu dọn đồ đạc rồi mới có thể đến công ty.
Chỉ là khi Tần Noãn về đến nhà, vừa bước vào phòng khách đã bị Cố Quân Dương đang khoanh tay ngồi trên sô pha chặn lại.
Bởi vì Tần Noãn đang đổ mồ hôi, cả người nhớp nháp, vội vàng đi tắm, cô nhìn Quân Dương, lời nói có chút mất kiên nhân: “Anh lại sao nữa đây?”
Khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt tuấn tú nghiêm trọng của người đàn ông, cô suýt cắn phải lưỡi mình.
Nghĩ vừa rồi ngữ khí của anh không tốt, Tần Noãn lại nói thêm: “Tôi đang vã mồ hôi, muốn đi tắm.”
“Anh muốn nói gì? Không vội thì đợi tôi tắm xong đã.”
Cố Quân Dương ngước mắt nhìn cô, lông mày cau lại, ánh mắt phức tạp.
Một lúc sau, anh đứng dậy, đi về phía Tần Noãn: “Tối hôm qua em đi đâu?”
“Anh hỏi để làm gì?” Tần Noãn còn tưởng rằng anh có chuyện gấp muốn nói.
Nghe thấy Cố Quân Dương vừa hỏi cô tối hôm qua đi đâu, Tần Noãn mới thả lỏng người, không để bụng đi về phía hành lang.
Cố Quân Dương bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay trái của cô: “Em đi gặp Ôn Thuần phải không?”
Giọng nói người đàn ông trầm xuống, lộ ra vẻ mặt không vui.
Tần Noãn quay đầu lại nhìn anh, nghi hoặc: “Làm sao anh biết?”
Cô chợt hiểu ra: “Anh lại cho người theo dõi tôi à? !”
Xác nhận điều này, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718830/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.