Bang——
Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh như bị bóp nghẹt.
Cố Quân Dương đang nằm ngửa trên giường, dở khóc dở cười.
Đôi mắt say mê của anh lúc này vô cùng thanh tỉnh.
Tần Noãn đoán không sai, anh chính xác là không say, ý thức còn rất rõ ràng.
Bất quá, những lời anh vừa nói chắc chắn không phải cố ý lừa Tần Noãn.
Anh thực sự đã nói rõ với Giang Thiếu Cẩm anh chỉ coi Giang Thấm là em gái chứ không hơn không kém.
Định hôn từ nhỏ cũng là do bố của bọn họ uống say rồi nói bừa. Anh cũng hay sang nhà bọn họ chơi liền được Giang Thiếu Cẩm ưng ý rồi coi là em rể tương lai.
Cho nên hai vị trưởng bối mới định hôn ước cho bọn họ từ nhỏ.
Nhưng suy cho cùng thì hồi đó cũng chỉ là trẻ con mà thôi phải không?
Lúc nhỏ anh không biết gì, bây giờ anh chẳng lẽ cũng không biết sao?
Là Giang Thiếu Cẩm sống chết một mực buộc anh phải kết hôn với Giang Thấm.
Sốc lại tinh thần, Cố Quân Dương xoa xoa ấn đường.
Tối nay anh quả thực đã uống rất nhiều, tuy rằng không quá say, nhưng lúc này bụng trướng đến cực điểm, thật sự rất khó chịu.
Anh cố chống đỡ, đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài.
…
Sau khi Tần Noãn trở về phòng, nhiệt độ trên mặt cũng từ từ hạ xuống.
Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô nhất thời không tiêu hóa nổi, đầu óc rối bời.
Cô muốn quên đi hết chuyện vừa rồi, bỗng giây tiếp theo có tiếng gõ cửa.
Giọng nói ấm áp đầy nam tính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718831/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.