Nhìn thấy Tần Noãn, Giang Thiếu Cẩm cau mày lại.
Ánh mắt anh ta quá lạnh lùng đến nỗi Tần Noãn co rúm người lại, xoay người đi vào trong sân, không hỏi thêm câu nào.
Khi Giang Thiếu Cẩm đỡ Cố Quân Dương vào nhà, Tần Noãn vẫn đứng ở ngoài sân.
Nhìn thấy hai người đàn ông to lớn dìu nhau đi lên lầu, Tần Noãn tự hỏi, tối nay cô có nên đến nhà Tô Bảo Bảo ở nhờ một hôm không?
Nghĩ đoạn, Giang Thiếu Cẩm ở trên hành lang đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tần Noãn ở cửa hành lang: “Đừng có đứng đó mà thất thần, lại đây giúp tôi một tay đi.”
Tần Noãn mơ hồ đáp lại, có chút miễn cưỡng.
Nhưng cô không ngờ rằng Giang Thiếu Cẩm có thể quá đáng như vậy, trực tiếp vứt người qua cho cô, chạy đi nghe điện thoại.
Trước khi đi, Giang Thiếu Cẩm sực nhớ ra điều gì đó, nói với Tần Noãn: “Đừng có bất kỳ hành động nào không an phận với cậu ta.”
Tần Noãn: “??”
“Không phải… tôi với anh ta làm sao có thể có những hành động không an phận cơ chứ?”
Giang Thiếu Cẩm híp mắt: “Cô dám chắc mình chưa từng?”
Tần Noãn: “…”
Chà, chắc là cô đã từng có làm ra mấy hành động đó rồi nhỉ?
Nhưng đấy là hồi còn đi học!
“Nếu anh thực sự lo lắng tôi sẽ làm gì anh ta, sao không lại mà đỡ anh ta đi, quăng anh ta cho tôi làm gì?” Tần Noãn tức giận nhìn người đàn ông.
Từ khi học trung học, cô đã không thích Giang Thiếu Cẩm.
Dù là lớp trưởng, dù thành tích có tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718833/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.