Cố Quân Dương cau mày.
Nghĩ đến Giang Thấm là em gái của người bạn tốt Giang Thiếu Cẩm nên anh đã cố kìm nén.
Giang Thấm vừa muốn nói gì đó liền bị An Thành đuổi theo đánh gãy.
“Cô Giang, quản lý của cô đang tìm cô, cô mau trở về đi.”
Khi An Thành đến gần, Cố Quân Dương đang vô cảm gạt bàn tay đang nắm quần áo của Giang Thấm ra.
An Thành đã ra đến đây nên Cố Quân Dương cũng không ở lại nữa, quay người đi đến chiếc Maybach bên đường.
Lý Hưởng cũng vừa từ ngõ Hồ Đào đến, nhìn thấy Cố Quân Dương, anh nhanh chóng xuống xe và giúp mở cửa sau.
“Ông chủ, còn An Thành, anh ấy?” Lý Hưởng trở lại ghế lái, liếc mắt nhìn An Thành còn đang cùng Giang Thấm đứng trên bậc thang dây dưa: “Ngài có muốn chờ anh ấy không ạ?”
Cố Quân Dương nhìn giao diện WeChat của điện thoại, lạnh lùng nói: “Không cần.”
Anh đang vội quay lại gặp Tần Noãn.
Về việc cô tự ý thay đổi đơn, anh phải đích thân hỏi rõ ràng.
Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?
Cô ghét anh đến thế sao?
Cố Quân Dương càng nghĩ càng cáu, nặng nề dựa vào trên ghế da, giơ tay nới lỏng cà vạt.
Lý Hưởng ngồi ở ghế lái cũng không dám phát ra tiếng động.
Áp suất không khí trong xe quá thấp, anh thậm chí còn phải cẩn thận hô hấp, sợ bị sấm sét đánh trúng.
Không có nhiều xe cộ đi lại ở khu phố cổ vào ban đêm nên Lý Hưởng tăng tốc đưa Cố Quân Dương trở về con hẻm càng sớm càng tốt.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718837/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.