Hôm nay Tô Bảo Bảo hẹn Bạch Chi Diễn đi xem phim, định rủ Tần Noãn đi cùng nhưng cô từ chối.
Một là công việc quá nặng nề, không có thời gian lãng phí, hai là cô không muốn làm bóng đèn cho hai người.
Có một bầu không khí ái muội giữa Tô Bảo Bảo và Bạch Chi Diễn.
Tần Noãn có linh cảm là hai người họ sớm muộn gì cũng thành một đôi.
…
Tan làm, Tần Noãn về thẳng nhà.
Lúc này có người đang dọn đồ vào nhà cô, toàn là hoa và cây cỏ, một người đàn ông đứng ở cổng sân đang chỉ đạo.
Tần Noãn bước lại gần mới nhận ra người chỉ huy là Lý Hưởng.
Lý Hưởng cũng nhìn thấy cô, trên mặt lộ ra nụ cười ân cần: “Cô Tần đã về rồi à, hôm nay cô tan làm sớm thật.”
Tần Noãn nhìn anh một cái, chậm rãi đi vào trong sân.
Nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cô sững người.
Đất trong sân bị xới tung lên, Tần Noãn vốn định tranh thủ lúc nào có thời gian rảnh sẽ đi mua một ít hạt giống rau, trồng một số loại rau theo mùa.
Nhưng vườn rau lý tưởng của cô giờ đã bị chiếm giữ bởi vô số loại hoa và cây trồng khác nhau.
Bố cục tuy rằng rất đẹp mắt, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể ăn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn.
Nhìn sắc mặt Tần Noãn, Lý Hưởng nhất thời ngẩn ra: “Cô Tần không hài lòng sao?”
“Không, anh vất vả rồi.” Tần Noãn hoàn hồn, nhàn nhạt nhìn Lý Hưởng một cái.
Nếu cô bảo bọn họ dừng lại, chắc chắn họ sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718839/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.