Có lẽ giọng điệu của Tần Noãn quá lạnh lùng, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Cố Quân Dương nghe vậy thì hơi sửng sốt, khóe môi cứng đờ.
Một lúc sau, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tần Noãn, trầm giọng nói: “Em không biết tôi muốn gì à?”
Có phải anh biểu hiện không đủ rõ ràng sao?
Tần Noãn bị giọng nói từ tính và dịu dàng của anh làm cho rùng mình.
Cô thừa nhận rằng bản thân đã động tâm.
Nhưng cô vẫn nhớ những mệt mỏi mà cô phải gánh chịu trước đó.
Trong tim của Cố Quân Dương, cô chỉ là một công cụ. Chỉ có bản thân cô, ngu ngốc, bị lợi dụng triệt để mới tỉnh ngộ.
“Cố Quân Dương, tôi cảnh cáo anh.”
“Tôi sở dĩ đồng ý để anh ở lại tạm thời, tiếp nhận đơn đặt hàng của anh, hoàn toàn là vì anh An đã hứa hẹn.”
Tần Noãn nói đến đây, liền hít một hơi thật sâu.
Cô cố gắng hết sức để kiềm chế trái tim đang dao động của mình và duy trì chút lý trí nhỏ nhoi mà cô có.
Vì vậy, mỗi lời nói của Tần Noãn đều lộ ra sự kiên định và lạnh lùng.
Từng lời từng chữ như mũi kim đâm thẳng vào tim Cố Quân Dương.
Anh có chút sững sờ, không biết vì sao tâm tình của Tần Noãn đột nhiên dao động như vậy.
Sau khi nghĩ lại, anh không hiểu mình nói sai ở điểm nào và đã làm sai ở điểm gì? Tại sao Tần Noãn đột nhiên tức giận?
Tần Noãn không cho anh cơ hội biện hộ, xoay người đi thẳng lên lầu.
Rốt cuộc, ngôi nhà này là của cô, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718842/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.