“Em nói em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ vụ tai nạn.”
“Nhanh như vậy đã quên rồi sao?”
Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng đặt trên gò má cô, một ngón tay còn khẽ vuốt ve, ánh mắt sâu kín nhìn Tần noãn.
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Tần Noãn lại cảm thấy rất áp lực bội phần.
“Cô Tần, cô nghĩ sao về chuyện này? Lần này cô giúp Quân Dương, vụ tai nạn xe cộ sẽ được giải quyết hoàn toàn.” An Thành đúng lúc mở miệng, quét mắt nhìn Cố Quân Dương, nói tiếp: ”Hơn nữa tôi đảm bảo, sau khi thiết kế lại nhà xong, tôi sẽ bắt Quân Dương dọn ra khỏi nhà của cô.”
“Về sau cậu ta sẽ không dám quấy rầy cô nữa.”
Sau khi An Thành nói xong, ánh mắt của Cố Quân Dương, người đang ung dung, vui vẻ, bỗng cứng đờ người lại.
Anh lạnh lùng liếc nhìn An Thành, muốn nói gì đó.
Nhưng lại bị Tần Noãn đoạt trước: “Quân tử nhất ngôn, nói được thì làm được, cứ quyết định vậy đi!”
Cô sảng khoái đáp ứng, rất muốn phải sạch quan hệ với anh, ước anh sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.
Cố Quân Dương càng nghĩ càng tức giận, đứng dậy, đá văng ghế ngồi, đi thẳng ra khỏi phòng tiếp khách.
An Thành vội vàng cầm lấy khẩu trang trên bàn đuổi theo: “Quân Dương, khẩu trang của cậu! Chú ý hình tượng ấm áp của cậu!”
Lúc rời đi, An Thành còn không quên chào Tần Noãn: “Vậy cô Tần, chúng tôi đi trước.”
“Hẹn gặp lại.”
Tần Noãn khẽ gật đầu, An Thành vội vã chạy ra cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718843/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.