Tô Bảo Bảo bưng trà vào, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào eo của Bạch Chi Diễn.
Đó là điểm nhạy cảm của Bạch Chi Diễn, anh hơi co người lại, cụp mắt xuống, cười đầy ẩn ý với Tô Bảo Bảo: “Anh Bạch, anh đang nhìn cái gì vậy?”
“Từ khi nào anh bắt đầu biết hóng chuyện thế?”
Bạch Chi Diễn búng trán cô, nói nhỏ: “Anh thấy người đàn ông đó rất quen mắt.”
“Là rất quen nha, đôi mắt kia thật sự rất thu hút!”
Khóe miệng Bạch Chi Diễn cô giật.
Anh thực sự phục Tô Bảo Bảo, chỉ bằng một đôi mắt mà cô cũng có thể say đắm người khác một cách dễ dàng như vậy.
Bạch Chi Diễn hắng giọng một cái, nhẹ nhàng đẩy cô một cái: “Mau vào đi, đừng để quản lý đợi lâu.”
Nói xong, anh quay người trở về văn phòng của mình.
…
Trong căn phòng tiếp khách rộng lớn, Tần Noãn xụ mặt xuống, cố gắng giữ khoảng cách với Cố Quân Dương.
Ai biết người đàn ông đó lại rất dính cô, không ngừng lèo nhèo bên tai cô: “Người đàn ông vừa rồi là ai?”
“Anh ta rất biết cách bảo vệ em, heh-“
Cố Quân Dương cười khẽ, An Thành bên cạnh da gà nổi hết cả lên, cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
Tần Noãn theo bản năng muốn di chuyển chiếc ghế sang một bên, nhưng Cố Quân Dướng đã ngoắc lấy chân ghế của cô khiến cô không thể di chuyển.
Lặng lẽ tranh giành với anh cũng không phải cách, cuối cùng Tần Noãn đành nhường ghế, đứng dậy ngồi xuống chỗ cách xa người đàn ông nhất.
Đúng lúc này, lãnh đạo công ty bước vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718845/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.