Tần Noãn nói xong, thuận tay cầm lấy chai rượu trước mặt Tô Bảo Bảo lên tu một hơi.
Cô uống hết nửa số rượu còn lại trong chai.
Uống xong, Tần Noãn đặt chai rượu rỗng xuống bàn, đứng dậy: “Ngại quá, mình hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi.”
“Vừa rồi uống nhiều quá, rất xin lỗi mọi người.”
Nói xong, cô nhặt chiếc túi trên ghế sô pha, đứng dậy, đi qua một lối đi hẹp, đi về phía cửa.
Tô Bảo Bảo khiếp sợ ngồi im, nhìn thẳng vào chai rượu rỗng trên bàn.
Mộ Lan vỗ vai cô nhắc nhở: “Tần Noãn uống nhiều rượu rồi, cậu đi theo cậu ấy ra ngoài xem có chuyện gì không.”
Tô Bảo Bảo gật đầu liên tục, trừng Sở Tuyết một cái rồi rời đi.
…
Tần Noãn mở cửa phòng riêng ra liền đụng phải một bức tường thịt.
Đôi chân run rẩy, cơ thể vô lực không thể chống đỡ.
May mắn thay, người đàn ông đã giơ tay ra đỡ cô.
Tần Noãn ổn định cơ thể, không thèm ngẩng mặt lên, nói: “Rất xin lỗi.”
Nói xong, cô đi lướt qua người kia.
Khi Tô Bảo Bảo đuổi theo cô ra ngoài, cô ấy cũng suýt đụng phải người đàn ông ở cửa.
Nhưng người đàn ông đã tránh ra, nên cô không chạm được vào người anh.
Nhưng Tô Bảo Bảo nhìn người đàn ông này một cách nghiêm túc, nghi ngờ liệu người đàn ông này có bị bệnh tâm thần hay không.
Trời nắng nóng như vậy sao trùm kín giỏi quá vậy?
Nếu không phải cô vội vàng đuổi theo Tần Noãn, cô thật sự đã dừng lại tra hỏi người đàn ông này là ai rồi.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718851/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.