Cô tưởng rằng Tần Noãn ở trong nước chỉ còn mỗi bố là người thân, nên chắc là cô sẽ ở trong nhà của bố mình.
Nhưng cô không ngờ Tần Noãn lại lắc đầu: “Không có.”
Cô nói xong, khóe môi cong lên: “Mình không có thông tin liên lạc của ông ấy, cũng đã lâu không liên lạc, không muốn quấy rầy ông ấy.”
Tô Bảo Bảo cắn môi, có chút áy náy: “Noãn Noãn, thật xin lỗi.”
“Không sao, việc này có đáng gì đâu.”
“Vậy, chuyện bố cậu tái hôn, cậu không biết đúng không?” Tô Bảo Bảo cắn đũa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nổi giận: “Chú Tần cưới nữ phó tổng giám đốc tập đoàn họ Bạch, còn ở luôn gia đình họ Bạch, chưa bao giờ quay lại Hồ Đào.”
Hồ Đào là con ngõ nhỏ mà Tần Noãn từng sống, nơi mà nhiều người hàng xóm tốt bụng sống trong con ngõ đó đã từng ngày nhìn cô và Tô Bảo Bảo lớn lên.
Con ngõ đó nằm trong khu phố cũ ở phía bắc Đồng Thành, bây giờ hầu hết người dân trong khu vực đó đã chuyển đi rồi.
Gia đình Tô Bảo Bảo không chuyển đi vì không có tiền mua nhà mới.
Vì vậy, sau khi ăn lẩu xong, Tần Noãn cùng cô về nhà.
Chủ yếu là Tần Noãn nghe Tô Bảo Bảo nói rằng căn nhà cũ kia của cô đang để trống, vì vậy cô đang có một kế hoạch trong đầu.
Bây giờ cha ruột của cô-Tần Hải, đã ở rể một gia đình giàu có, ông ta chắc chắn không cần căn nhà này.
Mặc dù là một thị trấn cổ và cách xa công ty, Tần Noãn vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718857/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.