Cố Quân Dương biết Tần Noãn không có ý đó.
Ngược lại, nếu anh thật sự sống ở đây, Tần Noãn có thể sẽ lập tức quay người rời đi.
Vì vậy, trước khi cô định mở miệng phản bác, Cố Quân Dương đã nắm lấy cổ tay, kéo cô vào khu nhà: “Đừng đứng ngốc ở đó, đi lên trước đi đã.”
Tần Noãn muốn nói gì đó, lại bị người đàn ông bịt miệng cô lại, cuối cùng chỉ có một chuỗi tiếng “Ô ô”.
…
Sau khi Cố Quân Dương dẫn cô đi tham quan khắp nhà, anh nghe điện thoại rồi rời đi luôn.
Lý Hưởng bị bỏ lại để giúp Tần Noãn chuyển nhà và chấm dứt hợp đồng với chủ nhà cũ.
Tần Noãn bận rộn đến bảy giờ tối, sau đó tiễn Lý Hưởng về, dọc đường còn ký nhận một cái chuyển phát nhanh.
Chuyển phát nhanh là một con vật còn sống, một con heo con.
Tần Noãn ngẩn người ký tên, đặt cái lồng sắt lên ban công phòng khách.
Cô ngồi khoanh chân trên tấm thảm trong phòng khách, nhìn con vật nhỏ trong lồng một lúc lâu, đột nhiên cô có cảm giác mình bị lừa.
Trước khi Cố Quân Dương rời đi, anh nói anh sẽ giao thú cưng cho Tần Noãn sau.
Nhưng anh chuyển phát nhanh vừa rồi nói rõ ràng rằng con heo này được chuyển trực tiếp từ cửa hàng thú cưng!
Cố Quân Dương, tên chó má đó!
Tần Noãn đứng dậy, tức giận đi đến chỗ lồng sắt. Con heo hương nhỏ giật mình, lùi lại, vẫy tai, còn hừ hừ hai tiếng.
Dáng vẻ nhỏ nhắn, có chút đáng yêu.
Tần Noãn ngồi xổm xuống, do dự một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718858/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.