15
“Đi thôi, nữ anh hùng.” Quý Lễ trêu chọc tôi.
"Tôi không thể đi được nữa, chân tôi đau quá."
Tôi đau lòng nói với Quý Lễ.
Quý Lễ quỳ xuống nhìn chân tôi, lập tức cau mày.
"Xe của anh ở phía trước, anh chở em đến đó, sau đó đến bệnh viện kiểm tra."
Vừa từ bệnh viện về, tôi vừa mở cửa, đã thấy mẹ tôi và dì Lục đang ngồi trên ghế sofa, trông như đang thắc mắc.
Đáng tiếc, lần này Quý Lễ kể hết mọi chuyện rồi sau đó liền đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế đối diện.
Và chính anh ấy cũng bước sang một bên, như thể đang xem một vở kịch.
Được rồi, không cần phải nói, tôi cũng biết khung cảnh lúc này nhất định là tôi giống như một tù nhân, bị “công an” mẹ tôi và “công an” dì Lục thẩm vấn.
Quý Lễ, cmn cảm ơn anh rất nhiều!
"Sao? Bác sĩ đã nói gì?"
Mẹ tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Mẹ, bác sĩ nói không sao đâu, con chỉ bị trầy xước trên da thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi."
Tôi nở một nụ cười ngốc nghếch với mẹ.
"Thẩm Miểu Miểu, con còn cười? Con là con gái, nếu như xảy ra chuyện gì, con muốn mẹ cùng cha con làm sao bây giờ?"
"Mẹ, con thông minh mà."
"Con thông minh mà còn làm cho mình trông như thế này à!"
Mẹ tôi nói mãi cũng không hết yên tâm, mẹ nhanh chóng đến bên tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi nhanh chóng tỏ ra yếu đuối: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con đang bị thương, mẹ nhẹ nhàng chút đi, con đau quá!”
"Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-duoc-phai-toi-de-bat-lay-anh/2114472/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.