8
Đúng lúc tôi đang thưởng thức bún ốc và trà sữa ở phòng khách thì điện thoại tôi reo lên.
Tôi nhìn và thấy cuộc gọi từ mẹ tôi.
Cảm thấy tội lỗi, tôi vội lấy điện thoại trốn vào nhà tắm rồi lén nghe điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, mẹ hỏi đủ thứ, tôi nghĩ bún ốc để nguội sẽ không ngon nên chỉ trả lời chiếu lệ vài câu rồi kiếm cớ cúp máy.
Không ngờ, vừa mở cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Quỹ Lễ đứng trong phòng khách, bịt mũi, vẻ mặt chán ghét.
"Chuyện gì vậy?"
"Thẩm Miểu Miểu, em lại dùng xong toilet không xả nước! Em ngửi cả phòng khách xem, hôi quá!"
Vừa nghe Quý Lễ nói, tôi nhanh chóng đi tới phòng khách, dùng mũi ngửi ngửi.
Nó có mùi hôi á?
Bún ốc rất thơm mà phải không?
Quý Lễ vẫn như cũ bịt mũi, vẻ mặt chán ghét nhìn tôi, sau đó lập tức cảm thấy khó chịu đến muốn ói.
"Thẩm Miểu Miểu, em không ngửi thấy mùi phân sao?"
Tôi nhìn anh ta với vẻ hoài nghi.
"Anh đang nói cái gì vậy! Đâu đó có mùi cức. Đây rõ ràng là mùi bún ốc, hiểu chứ?"
Tôi sợ anh không tin nên vội vàng gắp bún ốc ăn dở trên bàn đưa cho anh.
"Tôi đang ăn bún ốc. Ngửi đi, có ngon không?"
Quý Lễ vẫn bịt chặt mũi, sợ hãi lùi lại hai bước.
"Thẩm Miểu Miểu, tôi cảnh cáo em, sau này ở đây không được phép gọi món bún ốc."
Tại sao tôi lại không được gọi?"
“Tôi nói không thì là không. Lần sau nhìn thấy em ăn bún ốc, tôi sẽ đuổi em ra ngoài.”
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-duoc-phai-toi-de-bat-lay-anh/2114473/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.