sau khi xe chìm Gia Hưng lập tức bơi ra ngoài nhưng không vội nổi lên, cậu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn xuống mặt nước chờ đợi
Yến Nhi đứng từ xa nhìn một hồi lâu mới rời đi, lập tức Gia Hưng ngoi lên và dùng hết sức bình sinh trèo lên mặt đường
cậu chán nản nhìn con đường vắng tanh vắng ngắt rồi nghĩ đến đoạn đường đến nhà nó còn những 4 , 5 cây số nữa mà chỉ muốn khóc ròng.
thế là cậu phải quẹt lệ lê bước chân nặng nề trên con đường lúc đến nơi thì quần áo cũng vừa khô nhưng thể trạng thì hết sức tồi tệ
kinh ...........coong.........
cậu gục đầu lên chuông làm tiếng chuông ngân dài đến thê thảm. mãi một lúc mới có người đi ra
trật tự chút coi - hắn lạnh lùng nhìn cái người y như ăn mày đang dựa vào cổng sắt lớn trước nhà
Mặc Nghi đâu - vừa thấy mặt hắn cậu liền sốt sắng hỏi
vừa đi rồi, có cuộc họp khẩn cấp - hắn vẫn thảnh thơi trả lời
cái gì, tôi đi trên đương có thấy cái xe nào chạy qua đâu - Gia Hưng bật khỏi cổng đứng đối diện với hắn
cô ấy đi bằng trực thăng của tôi, cho nhanh - hắn vẫn hết sức bình tĩnh cho đến 10 giây sau đó
Cậu nghĩ tôi bị điên hay sao mà đi bộ đến, tôi vừa bị ám sát đấy. làm sao đây - Gia Hưng chạy vào nó gọi nó cả ba người lập tức quay lại thành phố
chiếc xe của hắn lao vun vút trên con đường vắng lặng, trong xe không khí cũng hết sức nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-a-chung-minh-ket-hon-nhe/353330/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.